Thì ra tiểu yêu tinh của bọn anh thật sự đã trưởng thành rồi, đủ để khiến
mỗi một người đàn ông điên cuồng.
Rốt cuộc Chung Chấn Thanh cũng bước đến gần, nhưng lại nhíu mày,
“Lạc Lạc, ai giúp em chọn trang phục vậy? Đổi đi!”
Anh rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với cô như vậy, làm cô sợ đến mức
cho rằng bản thân mình thật sự rất xấu.
Nhà thiết kế cũng là bà chủ của salon này mới đi du học từ Pháp trở về,
cô vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, “Ngài Chung, nhưng ý kiến của
tôi lại khác với ngài, tôi cảm thấy cô Chung mặc bộ váy này rất hấp dẫn...”
Ấn tượng của mọi người về Chung Chấn Thanh là một người rộng lượng
và ôn hòa, sự giáo dục và thân phận hiện tại của anh khiến anh sẽ không nói
ra những lời khiến người ta không thể chịu đựng được, nhưng khí thế bẩm
sinh trên người anh lại khiến người ta khó có thể bỏ qua, “Xin hãy đổi cho
cô ấy đi!”
“Cậu cả, cậu hai, còn hai mươi phút nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu...” Tài xế
Tiểu Lưu đứng bên cạnh khó xử nhắc nhở.
“Vậy thì hãy lấy cho cô ấy một cái áo khoác hoặc một cái khăn quàng
cổ!” Cái gì cũng được, tóm lại là không thể để bộ dạng hiện tại này của cô
ra ngoài gặp người khác. Chung Chấn Văn cũng đứng dậy bước qua, đẩy
mạnh em gái vào phòng thay đồ một lần nữa. Nếu có thể, anh thật hy vọng
hôm nay là một bữa tiệc vũ hội hóa trang, như vậy mới có thể đem cả người
em gái từ đầu tới chân giấu đi, vĩnh viễn núp sau lưng bọn anh.
Bữa tiệc hôm đó, ba anh em xuất hiện trễ một chút.
Rất nhiều năm về sau, có không ít người vẫn còn nhớ rõ, ngày đó cũng
là lần duy nhất ba anh em nhà họ Chung công khai xuất hiện ở nơi công
cộng.