Trong tay cậu ta cầm khăn giấy, nhưng cậu ta lại chỉ lo chống cằm vui
sướng khi người gặp họa, nhìn dáng vẻ cô chật vật như đang xiếc khỉ.
“Cậu thật đúng là âm hồn bất tán!”
Cô hung dữ trừng cậu ta, tự mình đưa tay lấy khăn giấy, cậu ta lại nhanh
tay cướp khăn giấy vào trong ngực, không có ý định đưa cho cô.
Ha, cô cũng không phải là người dễ chọc, cơ thể hạ thấp xuống, đem cả
khuôn mặt cọ lung tung lên ống quần Tây trang màu trắng của cậu ta dính
đầy nước mũi và mascara, nhìn cậu ta cả kinh nhả dựng lên, sao đó Lạc Lạc
lại cười ha ha.
Cậu ta thích cô, cô biết, cậu ta không đấu lại cô, cô cũng biết.
Trần Quân Mặc vừa mới né ra, hai anh em nhà họ Chung cũng vội vàng
chạy tới.
“Sao vậy Lạc Lạc?”
“Sao vừa rồi cậu chủ nhà họ Trần lại ở đây? Cậu ta đã nói gì với em?”
Lạc Lạc vẫn còn đang cười khanh khách, “Có lẽ là do ba cậu ta dẫn cậu
ta tới, buồn cười chết mất, không có xuồng ba lá mà dám khiêu chiến với
em.”
Chấn Văn và Chấn Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, lấy khăn tay vừa
nhẹ nhàng giúp cô lau bừa bộn trên mặt, vừa thản nhiên hỏi, “Cậu ta không
phải là bạn học của em sao?”
Lạc Lạc rất tinh ranh, dĩ nhiên hiểu rõ các anh lo lắng, “Cậu ta rất đáng
ghét! Thật sự rất ngây thơ, người nào thích cậu ta người đó mới thật sự bị
bệnh đấy!”