Trong lòng Chấn Văn và Chấn Thanh không phải là không hưởng thụ,
một trái một phải vậy quanh cô cười, lại bắt đầu trách cứ cô, không nên ăn
quá nhanh, ngay cả ăn cái gì cũng không để ý, Lạc Lạc không kiên nhẫn
thân thể xoay tới xoay lui, “Biết rồi biết rồi, em cũng không phải là con
nít...”
Cô không phải là con nít? Dù cho chờ đến lúc cô bảy tám chục tuổi, ở
trong mắt hai anh trai cô, thì cô vẫn chỉ là một bà cụ non.
Lúc này có người đến mời Lạc Lạc khiêu vũ, Lạc Lạc rất vui vẻ đứng
lên, để tay vào trong lòng bàn tay đối phương, đáp lại một cái chuẩn mực
khiêu vũ. Cô muốn chứng minh trước mặt các anh trai của cô, cô đã trưởng
thành!
Là một điệu Waltz(Van-sơ), Lạc Lạc đắc ý xoay tròn trong lòng đối
phương, nhà họ Chung đã sắp xếp cho cô học múa từ năm bảy tuổi, tuy là
về sau tất cả mọi người đều nói cô không có thiên bẩm khiêu vũ, nên sau
khi lên trung học đã bỏ qua, nhưng sự dẻo dai của thân thể cô vẫn không tệ,
khiêu vũ đơn giản không làm khó được cô, ở nơi thế này cô đối phó rất đẹp.
Khóe mắt bắt đầu tìm kiếm bóng dáng các anh trai, trên sàn nhảy, anh cả
Chấn Thanh đang ôm một cô gái mặc váy rất quy củ, hình như là con gái
lớn của Viện trưởng Cao, trong khuỷu của anh hai Chấn Văn lại là một cô
gái thời thượng, hai anh em bọn họ cư xử với người ngoài chu đáo lễ độ,
không phải hết sức thân thiện nhưng lại vừa vặn thỏa đáng, gia thế hiển
hách, tiền đồ vô lượng, các cô gái đều si mê nhìn các anh của cô mặt đỏ tim
đập, mà ánh mắt của bọn anh lại rõ ràng đuổi theo bóng dáng của cô như
vậy, bắt được ánh mắt của cô, quanh mình đều là đoàn người khiêu vũ,
nhưng trong mắt bọn anh lại giống như chỉ có một mình cô. Khi ánh mắt
của bọn anh và ánh mắt của cô gặp nhau trong không khí, lại khe khẽ mỉm
cười, tình thế tế nhị trong đó, chỉ có ba người bọn họ mới có thể hiểu được.