Âm nhạc đã vang lên, sâm banh đã rót, trang phục lộng lẫy, ăn uống linh
đình, chủ nhân bữa tiệc đọc xong diễn văn, sau đó chính là bắt đầu khiêu
vũ.
Trong nháy mắt khi cửa lớn bữa tiệc bị đẩy ra, mọi người nhao nhao
quay đầu lại nhìn, một cô gái trẻ xinh đẹp đứng giữa hai người đàn ông trẻ
tuổi, giống như một cô công chúa kiêu ngạo, hai tay khoác vào tay hai
chàng kỵ sĩ. Vẻ mặt của cô gái có hơi căng thẳng, hơi ngượng ngùng,
nhưng lại càng thêm tò mò và hứng thú hơn.
“Nhìn kìa, đó chính là ba anh em nhà họ Chung, chậc chậc, mấy đời nhà
họ Chung đều làm lớn, bản thân ông cụ nhà họ Chung thì không cần phải
nói, Chung Bang Lập mới vừa lên Bắc Kinh, không nghĩ ra mấy đứa trẻ nhà
ông ấy cũng xuất sắc như vậy...”
“Cô gái kia hình như là lần đầu tiên tham gia loại tiệc này nha, tuy rằng
ngày thường cũng không kém, nhưng dường như cũng không có xuất sắc
như hai người anh trai của cô nha...”
Bởi vì sự xuất hiện của ba anh em bọn họ mà trong đại sảnh bữa tiệc
vang lên những tiếng nghị luận nho nhỏ.
Lạc Lạc được các anh sắp xếp ngồi trên một chiếc sa-lon trong góc
khuất, trên bàn trước mặt đã lấy giúp cô đầy đủ đồ ăn, cô buồn chán xiên
một miếng cá hồi bỏ và trong miệng, nhưng lại lỡ tay chấm mù tạc quá
nhiều, làm cô cay đến nổi nước mắt nước đều trào ra, vừa ho vừa liên tục
khoát tay với Chung Chấn Văn đang đứng xã giao với người khác không
xa, tỏ vẻ bản thân không có việc gì.
“Vừa định khen cậu hôm nay ăn mặc cũng không tệ lắm, như thế nào
cậu lại biến thành cái dạng này, chậc chậc, nước mũi đều đã bắn lên người
tôi rồi...” Đột nhiên người ngồi vào bên cạnh cô lại có thể là Trần Quân
Mặc.