tràn ngập mùi hương tao nhã ngọt ngào.
“Sướng cho cậu!” Lạc Lạc hơi mất hứng, nghiêm túc nói: “Cái gì anh
trai cậu? Đó là anh trai mình?”
Trịnh Hiểu Tuyên biết trong chuyện này không sao nói rõ được, bất cứ
chuyện gì cũng có thể chia sẻ với cô ấy, chỉ ngoại trừ hai người anh trai của
cô, cũng không để ý, thuận miệng hỏi tới, “Ngày hôm qua các người chơi
trò gì mà trễ vậy?”
Chơi cái gì? Dường như mặt Lạc Lạc hơi đỏ. Cúi thấp một hồi lâu, chỉ
ưm nói: “ Cũng không chơi cái gì cả, chỉ là ở nhà xem phim, vân vân...”
“Vậy vừa rồi lúc cậu bước vào cổng trường có bị Trần Quân Mặc tóm
được không? Mình thấy hôm nay đến phiên cậu ta trực nhật, cậu ta cắt tóc
ngắn, lại đẹp trai hơn, càng ngày càng giống Miller, sáng sớm nay có rất
nhiều học sinh nữ vây quanh nhìn cậu ta...”
“Cậu ta đẹp trai? Không bằng một cộng tóc của hai anh trai mình! Mắt
của mấy học sinh nữ này bị mù hết rồi...”
Hai người líu ríu trò chuyện vớ vẩn, thấm thoát đã đến buổi trưa, tiếng
chuông điện thoại di động đè ép tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, là
anh cả, cô đi ra bên ngoài lớp học, tìm chỗ yên tĩnh nhận điện thoại.
“Hết giờ học chưa? Buổi trưa muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu, cá lư hấp
với dầu hào kết hợp với canh đuôi heo, có được không? Anh bảo Tiểu Lưu
mười lăm phút nữa đưa qua nhé.”
Lạc Lạc lại không nói tiếng nào.
“Sao vậy Lạc Lạc?” Chung Chấn Thanh phát hiện em gái khác thường,
vội vàng căng thẳng hỏi.