Chẳng lẽ là vì giống như bị anh đột nhiên xông tới muốn làm gì thì làm
sao?
Nhưng mà! Nhưng mà, cô nên đi nơi nào? Mấy ngày hôm trước, cảm
thấy bản thân đã suy nghĩ rõ ràng, muốn trở lại nhà họ Chung một lần nữa,
nhưng một tia lửa nhỏ vừa mới bắt đầu bốc cháy, hôm nay đã hoàn toàn bị
dập tắt trong cửa hàng nội y rồi.
Cô còn có thể đi đâu được? Ai có thể đến nói cho cô biết không? Lòng
của cô bị một câu nói vô tình của anh làm cho níu chặt, đau đớn.
Cuối cùng, Quý Thiếu Kiệt cũng không đành lòng nhìn bộ dạng thất
thần uể oải của cô, lập tức ngồi dậy, miễn cưỡng duỗi ngón tay xoa xoa mái
tóc rối của cô: “Bảo bối, cơm tối đã ăn no chưa?”
Đột nhiên anh hỏi lời này, Lạc lạc né tránh ngón tay của anh, xoay đầu
đi, không để ý đến anh.
Lỗ tai lại nghe vang lên thấy tiếng bước chân, trong góc phòng truyền
đến giọng nói của anh, “Dì Ngô nói cơm tối em ăn rất ít, bảo bối, tôi mời
em ăn bánh ngọt.”
Cô ngạc nhiên quay đầu lại, đúng lúc này, những mũi nhọn nhỏ sáng lên,
lúc đầu là một cây, sau đó càng nhiều hơn.
Cô ngơ ngác nhìn đốm sáng này, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quên
luôn tức giận.
Cô đang thấy cái gì đây?
Một chiếc bánh ngọt ba tầng hạ xuống, trên cùng là những ngọn nến
được cắm theo thứ tự.