Trên đường trở về, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy tiệm bánh ngọt ven
đường, đột nhiên nhớ tới, trên phần đầu trong tư liệu có để ngày sinh của
cô.... Hóa ra, sau ngày anh chiếm cô, thế mà thật sự là sinh nhật của cô, khó
trách trong lúc bệnh mơ mơ hồ hồ, còn muốn ăn bánh ngọt và mì.
Cô không nguyện chia sẻ chuyện sinh nhật với anh, điều này khiến lòng
anh khó chịu đến kỳ lạ.
Cô với anh, nhất định là một phần sinh mạng quan trọng nhất, là một
người quan trọng nhất, anh với cô lại không phải.
Anh lập tức bảo lái xe quay đầu, đến phố Chi Lan.
Lạc Lạc sững sờ nhìn người đàn ông này, trong phòng không mở đèn,
trên đất giống như vừa mới có một trận mưa hoa hồng, ánh trăng chiếu trên
bọn chúng yên tĩnh mà mãnh liệt, chỉ cách cô hai thước, người đàn ông này
nửa ẩn trong ánh sáng mông lung cười với cô: “Lại đây, bảo bối, chúng ta
cùng nhau cắt bánh ngọt.”
Cô vẫn không làm rõ đây là tình huống gì, có chút ngơ ngác ngồi trên
giường.
Đón nhận ánh mắt của cô, anh cười cười đi tới, dắt tay cô dưới giường:
“Có nhìn thấy hoa hồng này rất quen mắt không?”
Cô mặc chiếc váy màu trắng, tóc rối loạn, chân trần giẫm lên những
cánh hoa hồng mềm mại mang theo hơi ẩm, tay cô được dắt trong bàn tay
khô ráo mà rộng rãi của anh, thật sự cúi đầu nhìn những cánh hoa đó, giống
như chuyện này thật sự rất có ý nghĩa, sau đó nhịn không được thì thào,
“Ngày mai bác Từ sẽ khóc chết....”
Anh lôi kéo cô, cười đến thật đánh đòn, “Tôi mới là người khóc đấy, tay
của tôi đã bị những cành hoa quỷ quái này châm thành cái rây rồi....”