Cô nhìn hai tay anh duỗi ra trước mặt, quả nhiên là có nhiều vết chấm
đỏ.
“Nhưng mà, lúc nào chú lại.....?” Nhìn những thứ đột nhiên xuất hiện
này, cô vẫn không hiểu sao bản thân mình chỉ mới ngủ một giấc liền giống
như thay đổi cả căn phòng.
Thoạt nhìn chú ấy cũng không phải là một người có lòng nhẫn nại và
lãng mạn.
“Trong lúc công chúa đang ngủ say, hoàng tử đã làm ma pháp...” Anh
vẫn nói những lời trêu chọc. Cô không biết, chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh
bằng lòng, anh có thể làm bất cứ chuyện gì đến mức tốt nhất.
Anh thật sự giống như dùng ma pháp, vỗ tay một cái phát ra tiếng
“bốp”, duỗi tay ra, từ bên cạnh trên bàn trang điểm lấy ra một chuỗi vòng
cổ thật to, đeo lên cổ cho Lạc Lạc.
Cô cúi đầu, mùi thơm ngào ngạt của hoa hồng xông vào mũi, đó là một
chuỗi những nụ hoa hồng chưa nở chế tạo thành, cô dùng ngón tay mơn
trớn từng cái, không nhiều không ít, vừa đúng mười tám đóa.
“Em đeo lên thật đẹp!” Từ trong giọng điệu của anh, cô nghe ra được
khen ngợi từ tận đáy lòng.
Cũng phải, ánh trăng, váy trắng, tóc đen, dây chuyền hoa hồng đỏ, cô
gái ngây thơ đáng yêu, có thể không đẹp được sao?
Thế là cô được ôm trong lòng anh.
Vòng tay ôm ấp này, mang theo hơi thở xa lạ của người đàn ông, có chút
cứng rắn, nhưng lại đúng lúc có một chút ấm áp mà cô khát vọng nhất.