Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to như nai con lạc đường cố gắng mở thật to,
muốn nhìn gương mặt trước mắt này rõ ràng hơn một chút, nhưng mà, có
ngón tay đưa qua, che khuất ánh mắt của cô, tiện thể lau đi nước mắt chưa
khô của cô.
“Bảo bối, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ...” Anh không có nói tiếp, giống
nói trầm thấp giống như thở dài.
Anh sẽ say mê, bản thân anh sẽ bị lạc mất.
“Chúc mừng sinh nhật trễ!” Anh khẽ hôn lên mí mắt cô, giọng nói đàn
ông thành thục vang lên.
Một đêm này, cô mười tám tuổi trốn trong lòng một người đàn ông mà
cô có chút sợ hãi và kháng cự, lại thấy tốt hơn một mình cô cô đơn dùng
nhiệt độ cơ thể của bản thân để sưởi ấm.
Bàn chân nhỏ của cô nhẹ nhàng giẫm lên những cánh hoa trên sàn, phát
ra âm thanh sột soạt rất nhỏ.
“Giẫm lên chân tôi, cẩn thận có gai.” Anh vòng tay ôm cô, ấm giọng
nhắc nhở.
Cô theo lời giẫm lên giày da của anh, tựa đầu vào trong ngực mang theo
mùi hương thơm mát.
Không có âm nhạc, anh khẽ hát một khúc nhạc, cô lắng tai nghe, cảm
thấy có chút quen tai, nhưng lại không nhớ ra, đây là bài hát trong vũ hội
lần đó, bọn họ đã từng cùng nhau nhảy bài này.
Sau đó, giống như cảm thấy hai người kề nhau còn chưa đủ gần, cô được
trực tiếp bế lên, Lạc Lạc dùng hai chân vòng chặt thắt lưng hẹp mà có lực
của anh.