Lạc Lạc bị anh đột nhiên nhẹ vuốt nơi đó, cả người không khỏi run lên,
muốn đưa tay ngăn cả, nhưng tay còn nhanh hơn cô đẩy quần lót ra, nhanh
nhẹn chui vào, quệt chỗ đó một cái, thì thầm thổi khí bên tai cô: “Người bạn
nhỏ, em ướt rồi...”
Thân thể của cô vẫn luôn mẫn cảm lạ thường, từ lúc anh liên tiếp cố ý
lướt qua nơi đó, liền bất tri bất giác(không ý thức) có cảm giác.
Lúc này, bị anh nói ra như vậy, không khỏi cắn môi, hung hăng trừng
anh, nhưng ngay cả chính cô cũng cảm thấy lúc này ánh mắt chẳng những
không có lực sát thương, mà còn giống như mang theo một chút...
Dưới ánh trăng, hai mắt của cô đen láy, trong suốt như nước xuân, trong
đôi mắt nũng nịu giận hờn ấy, càng tăng thêm vẻ yêu mị, anh mỉm cười,
như một người câu cá giỏi, biết khi nào nên thả thì thả, khi nào nên thu thì
thu.
Anh khẽ quẹt chút ẩm ướt trên đầu ngón tay lên mặt cô, mang đến một
trận trơn trơn lạnh lạnh, cúi đầu thở dài đọc: “Ngọc nữ vô mao tươi đẹp như
hoa đào, Băng Cơ Ngọc Cốt như tiên. Mùi thơm Ngọc thể làm cho người ta
say mê, ngọc hộ đẹp như Phù Dung hoa.”(Chỗ này anh Kiệt làm thơ nên
mình để nguyên gốc nhé!)
Trên mặt Lạc Lạc vẫn còn dấu vết ẩm ướt, giữa lúc đang xấu hổ, liền
thấy anh đưa ngón tay mình lên môi nhẹ mút, bên tai lại nghe anh đọc thơ
như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên một chút, thân thể đột
nhiên lại bắt đầu khô nóng.
Anh không để cho cô trốn tránh, ngón tay lại nhanh chóng chen vào giữa
hai chân đang kẹp chặt của cô lần nữa, ở trong một mảnh ấm áp, dễ dàng
chạm được hạt châu vừa mềm vừa cứng ngắc.
Vật nhỏ gầy yếu này làm anh mừng như điên, người bạn nhỏ này thật
mẫn cảm nha!