Người bạn nhỏ, kêu thật dễ nghe... Kêu nữa đi, chú thích nghe!” Anh bị
những tiếng ngâm yếu ớt này làm cho toàn thân không khỏi run lên, chẳng
quan tâm đến chuyện xưa đang nói một nửa, miệng hơi mở, liền ngậm chặt
cái miệng nhỏ nhắn của cô, cắn lấy toàn bộ hai mảnh môi hình trái tim vào
giữa răng, hứng khởi nhấm nháp.
Môi của cô bị anh cắn lấy, nhưng hàm răng vẫn khép chặt, anh cũng
không nóng lòng, đầu lưỡi quét từng viên một trên hàm răng, cuối cùng, cô
chịu không nổi người ta cọ xát như vậy, muốn mở d'đ/l/q'd miệng mắng
anh, nhưng đầu lưỡi của anh đã nhân cơ hội này cạy mở hàm răng mà duỗi
vào, lần lượt nhấm nháp từng tấc, nước miếng của hai người đều không
khống chế nổi, hòa tan vào nhau rồi lại hút trở lại.
Lạc Lạc bị anh hôn đến cái miệng nhỏ nhắn muốn khép lại mà cũng
khép không được, hai tay chống đẩy trên vai anh, trong đầu lại trống không.
Cô không thể không thừa nhận, kỹ hôn của người này rất cao, trong đầu
cô như đang thiếu dưỡng khí(O2), thần trí(tinh thần và trí tuệ) không theo
kịp.
Thân thể anh vô cùng nóng, nhưng đôi môi lại lạnh lẽo, hơi thở ấm áp
mà thơm tho - - đúng lúc là chỗ an ủi mà cô đang cần gấp.
Đầu lưỡi này như đang chui vào chỗ không người, đâm chọc mọi thứ
trong khoang miệng cô, câu quấn, phát ra tiếng “Chậc chậc”, cô nghe vào
trong tai chỉ cảm thấy da đầu run lên, nửa người đã mềm nhũn.
Khắp người bị lửa đốt khô nóng, chuyện này cũng không xa lạ gì với
Lạc Lạc, từ nhỏ thân thể cô đã đặc biệt bị các anh trai dễ dàng làm cho động
tình, khao khát vuốt ve, khao khát dồn nén, khao khát xoa nắn, khao khát
một số gì đó mà bản thân cô cũng không biết cần phải thổ lộ mới có thể an
ủi.