Mà cô là Tiểu Bạch Thỏ ngốc nghếch, không có suy nghĩ mà chỉ biết
trốn tránh, nhưng lại vô tình càng lún càng sâu vào tấm lưới.
Lúc này, cô uể oải mà yếu ớt, dục vọng từ từ khống chế tất cả trong đầu,
giữa môi, truyền ra tiếng ngâm tinh tế mà mềm mại, thân mình nhỏ bé vô ý
thức khẽ cọ lên người anh.
Anh gây ra tất cả những chuyện này, nhưng bản thân lại chỉ lo cúi đầu
cười, nhìn cô trầm mê trong dục vọng.
Mãi cho đến khi cô sắp nỉ non ra tiếng, anh mới ưu nhã xoay người, quỳ
gối giữa hai chân cô, tấm chăn tơ tằm bị anh xốc lên, im lặng nhảy xuống
đất.
Anh thả nhẹ động tác, sợ hù doạ cục cưng, chiếc quần lót trắng tuyền
được nhẹ nhàng cởi ra.
Dưới ánh trăng, đôi chân cô trắng như ngọc, bộ phận hình chữ Y trên
bắp đùi bày ra hết sức rõ ràng, bao bọc lấy một cái bánh bao nhỏ tròn trịa,
trắng tươi đặc biệt chọc người, anh đưa tay phủ lên, múp míp, con mềm,
xúc cảm làm anh than thở.
“Đừng, đừng, đừng chạm vào chỗ đó...” Ánh mắt như lửa của anh khiến
thần trí tan rã của cô trở lại không ít, bắt đầu yểu điệu cầu xin anh.
Anh biết cô đang nói ngược, anh càng chạm vào chỗ đó cô sẽ càng cảm
thấy được thoải mái.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh, nước cam lộ ẩn núp trong cánh
hoa chảy ra càng nhiều. Mới vừa rồi, hạt châu nhỏ được anh yêu thương, là
viên thịt lớn nhất mà anh đã từng gặp qua, d/đ'l/q/d tròn tròn đứng thẳng, ở
trong một đường cong trơn trượt, bóng loáng, đặc biệt cao vút, chọc người
yêu thương, hành hạ.