Không kiềm chế được, anh đi tới gần, dùng môi ngậm chặt nó.
Lạc Lạc khẽ kêu một tiếng, co rúm lại một chút, bàn tay nhỏ bé bắt được
bả vai của anh, “Không được! Chỗ đó không được! Chú tránh ra!”
Anh đâu nào chịu đồng ý với cô, không ngừng dùng đầu lưỡi phẩy, trêu
chọc, mút ra tiếng.
Cô chống đẩy, nhưng càng nhiều chất lỏng chảy ra đầm đìa, cô cảm thấy
tuyệt vọng, từng đợt sóng trào ập đến.
Cuối cùng, dòng nước cam lộ này cũng dời đi lực chú ý của anh, anh từ
từ xuống phía dưới, ngậm chặt cánh hoa, dùng răng cắn nhẹ, cọ xát, mút
vào, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi, thít chặt... Tham tiến vào bên trong, lại nhanh
chóng lùi về, có dòng nước ngai ngái chảy vào trong miệng anh, giống như
Ngọc dịch quỳnh tương,* anh hưng phấn uống vào.(ọe...)
*Ngọc dịch quỳnh tương: có nghĩa là bùn được làm bằng ngọc bích,
trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại uống nó có thể trở thành bất tử.
Màn H tạm dừng, chương sau tiếp tục.... ...