Thiết Phiến công chú nói: “Thúc thúc, ngươi mau đi ra a a a...”
Tôn Hầu Tử nói: “Tẩu tẩu, ta muốn ra ngoài, tẩu hãy mở ra.”
Thiết Phiến công chú: “A......”
Lạc Lạc: ... .....
Thật sự là người không bình thường xem cái gì cũng đều không bình
thường sao? Thì ra cuộc đối thoại này còn có ý nghĩa sâu xa như vậy sao?
Mà những thứ này cũng không làm cho người ta ngạc nhiên, ông chú
này lúc thì đóng giả Tôn Ngộ Không lúc lại giả Thiết Phiến công chúa mới
làm cho người ta mở rộng tầm mắt.... Chú ấy thật đúng là Quỷ Kiến Sầu,
sống không kiên kỵ!
Quý Thiếu Kiệt có chút bội phục mình, vậy, chuyện xưa này có chút
dinh dưỡng nào không? Xem ra những nhân viên ở công ty anh viết văn
thật sự quá kém cỏi rồi!
Cứ như vậy, anh bắt đầu phát huy sức tưởng tượng không bờ không bến,
kể chuyện xưa cho cô gái nghe:
“Cái đó của người bạn da đen kia mới gọi là to, chú từng tận mắt nhìn
thấy, hai cái đó của người da đen cũng ở cùng nhau, thô hơn thắt lưng của
con gái châu Á, nhưng bọn họ vẫn cứ thích cùng nhau nằm trên một cô gái,
cô gái này bị trước sau phân công nhau tiến vào, xong việc chỉ cần lót một
ít khăn giấy trong đáy quần lót, liền cầm tiền chạy lấy người.”
Lạc Lạc: “Vậy lúc đó chú đang làm gì?”
Quý Thiếu Kiệt: “Tôi đưa khăn giấy cho cô gái châu Á đó...”
...