Ho nhẹ mấy tiếng, moi hết ruột gan nhớ lại khi còn nhỏ ông bà nội đã
từng kể những câu chuyện cổ tích để dỗ em bé, “Ngày xưa, trên núi có một
ngôi chùa, trong chùa...”
Cái trán của anh liền bị cái trán đối diện đụng một cái thật mạnh.
Anh lại nói: “Ngày xưa, từ trong kẽ đá bỗng nhiên xuất hiện một con
khỉ...”
Cái trán lại bị đụng một cái nữa. Tiện thể tặng thêm một tiếng hừ lạnh và
ánh mắt khinh bỉ.
Được rồi, những chuyện xưa dễ nghe đều chạy đi đâu hết rồi hả? Những
câu chuyện ngắn trên bàn rượu, anh nghe xong chỉ cười cười rồi quên đi,
lúc này thế nhưng lại không nghĩ ra một l'q/d chút nào. Bởi vì ôm rất chặt,
cây gậy phía dưới của anh đã thân thể cách một lớp váy ngủ của cô chống
đỡ, vừa đau lại vừa thích, thế nhưng anh lại có thể chịu đựng ở đây kể
những câu chuyện xưa không có dinh dưỡng cho cô nghe?
Nhưng nếu không kể chuyện xưa thì anh thật sự không biết nên làm như
thế nào để cô nàng đồng ý yên tĩnh nằm trong lòng anh, anh còn nhớ khi
còn nhỏ ba mẹ anh cũng làm như thế này để cho anh ngoan ngoãn.
Vì thế anh không hiểu, “Vì sao đụng tôi? Câu chuyện Tôn Hầu Tử
không hay sao?”
Lạc Lạc được anh buông lỏng chăn ra, mới tức giận nói: “Chú à, những
chuyện như thế chỉ con nít mới nghe thôi có được không? Tôi đã lớn rồi!”
Quý Thiếu Kiệt, “Đây rõ ràng là chuyện người lớn, làm sao con nít có
thể hiểu được?”
Anh nhìn ánh mắt cô, bắt đầu quái lạ nói: “Tôn Hầu Tử nói: ‘Tẩu tẩu, ta
ở bên trong tẩu rồi.’”