màu đen mềm như nhung kéo dài xuống từ trên rốn, tới dưới bụng tập trung
thành một lùm màu đen tươi tốt, bóng bẩy, mà bên trong chòm lông này, là
một gốc nấm to lớn đang kiêu ngạo gật đầu với cô.
Lúc này, cây nấm đã nâng lên cao hơn chín mươi độ, nổi đầy gân xanh,
tím, đầu nấm tròn tròn tiết ra chất lỏng trong suốt, làm cho đầu nấm này
nhìn qua rất bóng bẩy, giống như không có ý tốt chảy nước miếng.
Lạc Lạc trợn mắt há hốc mồm mà đứng, tay nhỏ bé bươi móc phía sau
tường, động tác cởi áo của anh liền một mạch đã xong, lại có thể tao nhã,
ung dung, lần trước khi anh cởi trống trơn, cô đang bị sốt mơ mơ màng
màng, chưa từng nhìn kỹ bao giờ, lúc này anh không hề d'đ/l/d che đậy
đứng ở nơi đó, dáng người này, làm Lạc Lạc nhớ đến chuyện cô và Trịnh
Hiểu Tuyên trốn ở trong nhà cô xem anh giáo dục, đảo quốc Nhật Bản còn
chưa tính, thậm chí so sánh với những mỹ nam ÂU Mỹ tuyển chọn ra, dáng
người của anh cũng không kém nửa điểm, ngược lại, bởi vì chân thật, nhìn
gần gũi như vậy, thật sự là có cảm giác muốn phun máu mũi.
Tim của cô càng đập càng nhanh, cảm thấy chỗ đó của anh còn chói mắt
hơn cả ánh trăng, trắng bóng, khiến cho cô không dám nhìn thẳng, ánh mắt
không tự chủ được liền phòng tránh mở ra.
Quý Thiếu Kiệt vừa lòng nhìn cô gái chợt loé lên ánh mắt đánh giá trên
người anh.
Trực tiếp cưỡng bức, hạ gục cô.
Dùng kỹ xảo chinh phục, sau đó hạ gục.
Trong hai lựa chọn đó, cho dù nơi nào đó trong thân thể Quý Thiếu Kiệt
trăm phần trăm kêu gào dùng phương thức trực tiếp, nhưng lí trí và kiêu
ngạo của Quý Thiếu Kiệt đã nói cho anh biết phải lựa chọn cách sau, cô là
đối tượng anh phải chinh phục! Anh muốn cô an phận ở bên cạnh anh.