Anh ấn cô ngồi trên giường, đứng lên, lấy tốc độ cực nhanh của ông nội
năm đó, cởi thắt lưng và quần ra, cây gậy to đã sớm kêu gào vội vã nhảy ra.
Lúc này, bọn họ đã đổi tư thế, cô ngồi, anh đứng.
Lạc Lạc chăm chú quan sát, cây gậy to lớn ấy chỉa thẳng vào chóp mũi
của cô, hơi nóng lượn lờ, lửa nóng kinh người, oa một tiếng, cô lại sợ tới
mức khóc lên.
Phía trên anh vẫn mặc áo ngay ngắn, chỉnh tề, giống như bất cứ lúc nào
cũng có thể lên đài đọc diễn văn, mà Tây trang phía dưới, một cây gậy thô
dài có kích thước to lớn như cánh tay trẻ con từ l.q,d trong vạt áo sơ mi chui
ra ngoài, bên ngoài nổi đầy gân xanh đang ngẩng cao đầu, dáng vẻ to lớn
nổi giận bừng bừng phấn chấn trái ngược với khuôn mặt tuấn tú lịch sự, cô
gái sợ hãi, toàn bộ cảm giác bên trong chỉ còn lại sợ hãi.