Trong lòng Lạc Lạc không khỏi hoảng loạn, từ chối không chút nghĩ
ngợi, tránh né ánh mắt của anh, “Người tôi thích là các anh của tôi. Tôi và
chú... Là không thể nào.”
“Ở trong mắt tôi, không có gì là không thể!” Giọng điệu của Qúy Thiếu
Kiệt đùa cợt mà chắc chắn, lực nắm tay cô cũng vô ý tăng thêm vài phần.
Khi anh nói những lời này, giọng điệu cũng không lớn, toàn bộ mặt mày
đều không ngăn được khí thế bức người, mũi nhọn cao thẳng, khóe miệng
nhếch lên một chút.
Lạc Lạc bị anh gắt gao nắm tay, đứng giữa hai đầu gối, lớp quần áo lành
lạnh cọ xát cẳng chân trần trụi, trong lòng vừa kinh vừa sợ, giống như bị
người này nắm hết bảy phần, không thể động đậy.
Một lát sau, dì Ngô gõ cửa tiến vào, đưa sữa nóng tới tay Lạc Lạc.
Lạc Lạc thấy dì Ngô đã hơn nửa đêm rồi mà vẫn còn mặc quần áo ngay
ngắn, chỉnh tề bước vào, không khỏi áy náy, không muốn để bà nhìn thấy
bộ dạng nước mắt lã chã của mình, đành phải cúi đầu ấp úng nói cảm ơn.
Trước đây, cô thường có thói quen uống sữa tươi nửa đêm, nửa tháng
này ở nhà họ Quý đã cắt đứt mất thói quen này một thời gian, lúc này nhận
sữa xong liền uống hai ba ngụm đã hết. Uống đến vội vàng nên có hơi bị
sặc.
Quý Thiếu Kiệt nhìn thấy chẳng qua chỉ hừ lạnh, “Tôi nói em có thể yên
tĩnh một chút được không? Cứ nhất định không làm cho người ta bớt lo như
vậy sao?” Nói xong, vẫn là đưa tay vỗ nhẹ lưng cho cô.
Khó khăn lắm mới đỡ ho được một chút, trong miệng vẫn còn một ít sữa
đọng ngây ngấy, liền muốn uống chút nước cho sạch miệng, nhưng lại
không muốn Quý Thiếu Kiệt gọi dì Ngô đến, nên đành phải chịu đựng,