Cô khóc đến đau lòng, mồ hôi nóng liền tuôn ra, mồ hôi của cô không
giống người khác, mùi vị nóng hổi này cũng chính là mùi thịt có độc, mồ
hôi càng nhiều mùi vị càng nồng nhiệt, chui thẳng vào d'đ/l'q/d trong
khoang mũi của người nào đó, đối với một người mà nói, đó chính là xuân
dược(thuốc kích thích) tốt nhất trên đời, mỗi một chỗ trong chân lông đều
bốc hơi quyến rũ ra bên ngoài.
Khí nóng trong lòng anh cũng bốc hơi tăng vọt ra ngoài, hơi thở bắt đầu
hỗn loạn, tiếng sau còn trầm trọng hơn tiếng trước.
Cô khóc thút thít cho đến khi nấc cục, Quý Thiếu Kiệt, không thể không
đi ra ngoài. Chốc lát lại cầm hộp sữa tươi trở về, đưa vào tay cho cô.
Cô vừa sờ, lạnh, lại vứt đi.
Quý Thiếu Kiệt không biết đầu đuôi, chỉ tưởng cô vẫn còn đùa giỡn tính
tình nóng nảy, quát: “Còn không mau uống vào một chút, còn chưa có làm
gì em, mà đã khóc đến thở không nổi rồi.”
Lạc Lạc bị anh quát một cái, cầm lấy hộp sữa mếu máo, “Anh cả nói,
buổi tối tôi uống sữa lạnh sẽ bị tiêu chảy.” Nói xong rồi dường như sợ dáng
vẻ của anh, do dự một chút vẫn là cầm hộp sữa đưa vào miệng.
Quý Thiếu Kiệt vội vàng cướp đoạt hộp sữa, trong lòng nhất thời cũng
không biết thế nào, chua xót, căng đầy không có mùi vị, vẫn là trách mắng:
“Không thể uống còn uống. Không phải là cố tình gây chuyện sao.”
Lại xoay người đi ra ngoài, Lạc Lạc nghe thấy anh ở trong hành lang lớn
tiếng gọi dì Ngô, bảo dì đem đến một hộp sữa ấm.
Anh lại trở về ngồi trên giường, cầm lấy hai tay cô, dùng đầu gối kẹp cô,
“Chỉ cần em ngoan ngoãn, nghe lời tôi nói, tôi có thể không hung dữ, có thể
đối xử tốt với em. Em muốn tiếp tục đi học, tôi cũng đồng ý, chẳng qua
điều kiện trước tiên là em phải ở lại bên cạnh tôi.”