Cô thế nhưng dám hoài nghi kỹ thuật của Quý Thiếu Kiệt anh không
tốt? Mẹ nó! Khi anh ở trong một đống thịt người để cho người ta chỉ bảo kỹ
thuật, cô vẫn còn đang mặc quần yếm đấy.
Anh thả âm thanh dịu dàng, “Lại đây!”
Cô lần lượt kéo dài, khó chịu kỳ quặc đi qua, đến khi cách anh một cánh
tay, liền cúi đầu đứng lại.
“Qua tới bên này!” Anh còn nói, âm thanh không giống lạnh nhạt vô
tình như lúc nãy, nhưng rõ ràng lại hàm chứa cảm xúc nào đó, cũng làm cô
gái đang đứng sợ hãi khẽ run.
Nhưng cuối cùng cô vẫn phải đi qua.
Khi cô kì kéo mè nheo đến gần, đứng ở giữa hai hai đầu gối của anh,
mái tóc đen rối tung che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, uất ức nước mắt lại lạch
cạch rơi xuống. Ở trong đêm khuya, những viên Thủy châu này rơi xuống
như có sức nặng, gần như có thể nghe thấy âm thanh rơi rơi khắp nơi.
Quý Thiếu Kiệt dùng hai đầu gối hơi hơi kẹp lấy thân thể của cô, cô
đứng, anh ngồi, khuôn mặt của hai người d'đ/l/đ bọn họ gần như cùng một
độ cao, anh giơ tay lên, vì cô gái nhẹ lau đi nước mắt, không còn bộ dạng
lạnh lẽo như vừa rồi, “Đồ ngốc, làm sao có thể, đàn càng lớn mới tốt đấy!
Chú... Sẽ cẩn thận một chút, bảo đảm không làm em đau!”
Miễn là dỗ dành cô như thế này, xin cô, anh liền không kiềm lòng được
và gọi chú theo cô vậy.
Vừa rồi bị anh đối xử thô bạo như vậy, bây giờ lại nói dịu dàng như thế
này, Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm uất ức, nước mắt đức đoạn
như hạt châu. Trong lòng thầm nói, lớn thì có gì mà tốt? Khiến cho người ta
đau muốn chết. Không lớn không nhỏ vỗ tay tán thưởng. Tôi khinh, cái này
của chú, không có mới là tốt nhất.