Anh không nhìn cô, mặt trầm xuống chuyên chú bấm số điện thoại,
“Đương nhiên là gọi cho người anh tốt Chung Chấn Văn của em. Để cậu ta
đến đón em về!”
Lạc Lạc cấp tốc vọt qua, cướp đoạt di động của anh, “Không được!
Không được gọi!”
Anh giơ cao tay lên, với thân thể của Lạc Lạc làm sao có thể với tới
được, phí công vây quanh anh bật tới bật lui.
Nhảy không được, không khỏi lôi kéo tay áo Quý Thiếu Kiệt khóc hu
hu.
Quý Thiếu Kiệt lạnh lùng nhìn bộ dạng hoa lê đẫm mưa đáng yêu của cô
nhóc, tất cả dáng vẻ phong độ, thân sĩ dịu dàng, lãng mạn vừa rồi đều
không thấy đâu, giống như đã thay đổi thành người khác.
“Chú, đừng gọi điện thoại, hu hu, cầu xin chú.” Cô ngửa mặt lên, nước
mắt lưu chuyển trong vành mắt.
“Vậy sao có ngoan không?”
Cô vội vàng gật đầu qua loa, “Tôi sẽ ngoan!”
“Ngoan thì cởi sạch quần ao!” Anh đẩy tay cô ra, bưng cằm ngồi trên
mép giường.