Khi nghe cô nói những lời này, khóe miệng Quý Thiếu Kiệt không biết
đã sụp xuống từ lúc nào.
“Tại sao nhỉ? Tôi không làm được nhiều chuyện nha, vì sao tôi phải
nuôi không em, trông chờ vào việc không biết đến khi nào em mới trả tiền
cho tôi? Cũng chỉ bởi vì những tấm ảnh chết tiệt đó?”
Anh vẫn đứng ở đó với tư thế như lúc nãy, Lạc lạc lại cảm thấy người đó
giống như bộ phận của máy lạnh, khí lạnh từ trên người anh toát ra vèo vèo,
đóng băng quanh thân cô đều nổi da gà, ngay cả giọng nói của người đó
cũng lộ vẻ bi thương.
Trong không khí đầy mùi hương thơm mát như trước, có mấy ngọn nến
trên chiếc bánh ngọt trong góc tường đã cháy xong, chỉ còn những chân nên
nhỏ bé điêu khắc tinh xảo đang ở đó, những ngọn nến còn lại cũng bắt đầu
lùn xuống.
Cô dựa vào chút dũng cảm duy nhất này nói xong, giống như quật
cường mà không sao cả đứng tại chỗ, nhưng trên thực tế lòng cô đang rất
căng thẳng, giống như là đang đợi người ta tuyên án.
Nếu chú ấy không đồng ý thì sao? Ra khỏi cửa này, cô không có cách
nào biết được những chuyện gì đang đợi cô phía trước. Cô không có người
thân, cũng không có bạn bè nào, sau khi lên trung học, chỉ quen biết một
mình Trịnh Hiểu Tuyên, nhưng Trịnh Hiểu Tuyên làm sao có khả năng giúp
cô?
Hay là cô nên đi tìm ba nuôi Chung Bang lập? Dù sao, ông ấy là người
yêu thương cô như vậy, nhưng mà, từ khi cô bước vào nhà họ Chung, tất cả
cô đều để trong mắt, mấy năm nay, ba nuôi và mẹ nuôi l,q/d vẫn luôn chia
phòng mà ngủ. Trước kia cô không hiểu, chỉ nhìn thấy mỗi khi ba nuôi về
nhau phía sau nụ cười ấy là vẻ mặt cô đơn. Mà bây giờ, cô đã biết, thì ra