Quý Thiếu Kiệt nhìn mặt cô, không bỏ qua một chút biểu cảm nào trên
mặt cô, bao gồm cả giãy giụa, buồn rầu và mờ mịt mới vừa nãy của cô. Mà
lúc này, bộ dạng nghiêm túc cẩn thận của cô lại khiến anh cười ra tiếng,
“Được, bảo bối, chúng ta nói chuyện.”
Cô gắng sức tránh anh, duỗi thẳng mũi chân xuống sàn, “Buông tôi ra,
chú như vậy.... Làm sao chúng ta có thể nói chuyện?”
“Như vậy... là như thế nào?” Anh hỏi lại một lần nữa, đổi lấy một ánh
mắt hung tợn của cô gái.
Anh cứ vậy mà như cười như không nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia
xấu xa, anh ác ý ưỡn thắt lưng, nơi đó có một cây gậy cứng rắn mà cô hết
sức xem nhẹ đang đâm vào bụng cô.
Anh nhìn cô gái khó chịu di chuyển lên trên, bàn tay nhỏ bé níu chặt
quần áo trên vai anh, phí công muốn tránh ra, anh liền cười trầm thấp, có
lòng tốt nói với cô: “Được rồi, bảo bối, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Từ trên người anh trượt xuống, đứng cách xa anh một chút, bỗng chốc
cầm lấy một cành hoa hồng, loại bỏ từ cánh từng cánh một, mãi đến khi chỉ
còn lại một nụ hoa, mới ngẩng mặt lên xoắn xoắn tay nói: “ Chú, vì sao
hôm nay tôi ở lại chỗ này, lúc trước chú cũng đã biết, chính là vì những tấm
hình đó.”
“Vì chú gửi những bức ảnh đó đến, cho nên mới tạo thành kết quả tôi
không có nhà để về.”
Thật ra không có những tấm hình đó, Mã Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho
cô,cô biết, nhưng mà nếu những bức ảnh đó đến trễ một chút, thì bộ dạng
của cô sẽ lớn hơn một chút, có khả năng tự lập, cô sẽ thi lên đại học, khi đó,
có phải sẽ khá hơn một chút? Mà sẽ không chật vật như bây giờ.