Lạc Lạc nhất thời ngây dại, hoảng hốt nhớ lại, ngày đó mẹ nuôi Mã Hoa
cũng đã từng nói qua những lời này, bà nói: “Trong các người có tình yêu
sao? Giữa các người chỉ có tham niệm và ham muốn chiếm hữu.”
“Không! Chú, tôi không muốn nghe!” Cô vội vàng ngắt lời Quý Thiếu
Kiệt, mạnh mẽ nghiêng mặt đi, da thịt cô cọ xát bàn tay anh, lưu lại cảm
giác mịn màng.
Đầu cô đau nhức âm ỷ. Ngẫu nhiên nhìn thấy ở cửa hàng đồ lót, bây giờ
là , lời nói này, những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, hoàn toàn phá
vỡ mười mấy năm yên bình sống trên đời của cô.
Chẳng lẽ, thực sự các anh chỉ trêu đùa cô thôi sao? Mà cô, bây giờ thế
nhưng cũng muốn thừa nhận các anh đối với cô không phải là tình yêu?
Cô cắn môi, đột nhiên cảm thấy tất cả những việc này đều thật vớ vẩn.
Những điều hôm nay cô nhìn thấy, nghe được, hiện giờ lấy tư thế như
vậy ở trong căn phòng này, tất cả đều thật vớ vẩn.
...
Lúc này, không phải cô sẽ nằm trên giường lớn trong phòng mình, ngủ
say trong lòng các anh sao? Giống như trước kia, ngày nào cũng thế, cô gối
đầu trên cánh tay anh cả, chân gác lên bụng anh hai không chút khách khí
nào.
Cô hạ thả tay xuống, dùng sức véo tay mình một cái, nhưng mà, đau đớn
là thật, ánh trăng là thật, mùi hoa hồng cũng là thật... tất cả những thứ này,
thật sự vớ vẩn như thế. Chân thật đến nỗi cô không thể không đối mặt.
Mặt cô vẫn còn ở trong lòng bàn tay anh, vẫn cứ giữ chặt như thế, hít
sâu một hơi, lại nói tiếp: “Chú, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện một
chút.”