Mới vừa chạm vào, cô giống như bị bỏng rụt tay lại một chút, nhưng
dưới sự thúc dục của anh, vẫn là tiếp tục lấy tay nhẹ nhàng nắm giữ, rất
nóng, cứng rắn, to lớn.
Huyệt thái dương của Quý Thiếu Kiệt nhảy thình thịch, lý trí biến mất
hoàn toàn, ngoại trừ chỗ này, toàn thân đều mềm nhũn, không dùng được
chút lực nào.
Đôi bàn tay của cô, mang theo ma lực, mềm mại, nhỏ bé, anh cứ như
vậy mà giao nơi mềm yếu nhất cho cô, tùy cô muốn làm gì thì làm.
Lạc Lạc dùng một bàn tay, trên dưới không yên lòng, âm thầm phỉ nhổ
nó to đến đáng sợ như vậy, dáng vẻ rất d/đ'l/q'd đáng sợ, cô lơ đãng nhìn
trên con mắt nhỏ tiết ra chất dịch dinh dính, chỉ cảm thấy trong tay cầm
không hết vòng to lớn càng ngày càng nóng, quạt lên quạt lên, thật lớn nha,
rõ ràng anh đang ở trên đỉnh dục vọng rồi.
Trái tim cô không khỏi mềm mại, người đàn ông này, không ai bì nổi,
lãnh khốc bá đạo, nhưng anh như vậy, lại khoan dung cô...
Coi như học theo Lôi Phong làm chuyện tốt đi! Cô dùng mấy phần
nghiêm túc, đổi một tay thành hai tay, run run bao chặt, nhưng vẫn không
vừa lòng, dường như nơi đó cảm ứng được tâm ý của cô, càng thêm căng
to, khiến cô có cảm giác như có cùng nhịp đập với trái tim mình.
Lúc này, cô cũng không mặc váy ngủ ngay lập tức, mà để thân thể trần
truồng, tùy ý tắm mình dưới ánh trăng, giống như một ông chủ lớn hào
phóng, mặc cho người ta thưởng thức toàn thân quý báu.
Thân thể nhỏ bé vừa mới qua cao triều nên đầy mồ hôi, hai đầu nhũ tiêm
kiêu ngạo đứng thẳng trên đỉnh, thậm chí một giọt mồ hôi còn chảy xuống,
liền treo tại ngay trên nhũ tiêm non mềm, lóe lên ánh sáng dụ người, phập
phồng theo hô hấp, lung lay sắp rớt, làm cho trái tim người ta ngứa ngáy
đến không chịu được.