Cô nhẹ giọng làm nũng một tiếng thật dài, có chút ngượng ngùng
nghiêng đầu tránh qua.
Chỗ non mềm giữa hai chân, có một đầu tròn nhẵn bóng đang đang vội
vã trượt lên trượt xuống, vận sức chờ phát động.
Cô biết cái này là gì, “Đừng! Tôi không muốn!” Cô cắn môi, từ chối,
miễn cưỡng chống thân mình rụt rụt về phía đầu giường.
“Cho tôi, bảo bối, cho tôi. Còn không cho tôi đi vào nữa, nó sẽ hỏng
mất...” Quý Thiếu Kiệt kiềm chế, giọng nói khàn khàn mà thấm đầy dục
vọng, trên thân hình gầy mà mạnh mẽ tất cả đều là mồ hôi.
Anh ép sát qua, cúi người, dùng đôi môi mát rượi hôn lên nước mắt trên
khóe mi của cô, thì thầm bên tai cô, “Bảo bối, em không thể ích kỷ như vậy,
bản thân vui sướng lại cho chú vui sướng...”
Hôn hấp nóng rực phun vào trong lỗ tai cô, làm cô ngứa trong lòng nhưu
nhũn ra.
Lạc Lạc vẫn từ chối, “Không được!”
Suy nghĩ một chút, tìm lý do: “Chú, lông của chú nhiều lắm...”
Khóe miệng Quý Thiếu Kiệt giật giật, dỗ cô: “Đàn ông nhiều lông mới
có cá tính, nếu không thì... Lần sau chú sẽ sửa một chút...”
“Cái đó phía dưới của chú quá lớn, có thể gọt ngắn một chút sao?”
Quý Thiếu Kiệt: “...” Em tưởng lão tử làm bằng bút chì hả?
Anh đã tính toán rõ ràng, bảo bối này, bản thân thích lật trời thì đã rút
lui.