Tính nhẫn nại của anh đã bị bào mòn không còn thừa lại bao nhiêu, phía
dưới đã căng đến nổ tung rồi.
Anh nghiêm mặt, nhìn cô không nói một lời, khi cô bắt đầu bất an không
yên, duỗi ngón tay lôi kéo hai nụ hoa vẫn còn đang sưng của cô, lại véo hạt
châu phía dưới không thể nhận thêm bất cứ tra tấn nào nữa.
“A a a...” Cô kêu đau, anh là cố ý.
“Chú, chú là trứng thối!” Cô run rẩy thân mình, nước mắt lưng tròng lên
án. Nếu bị anh chơi đùa một lần nữa cô sẽ chết mất.
Bảo bối quý báu nói như vậy, làm anh mềm lòng, nhưng mà, ai tới nói
cho anh, bắt người anh em ăn chay mấy chục năm thật vất vả mới được ăn
mặn của anh bây giờ phải làm sao?
“Bảo bối, em... Lấy tay...” Cuối cùng anh thỏa hiệp.
Lấy tay hả? Cô sẽ nha. Chỉ có điều, không đồng ý mà thôi.
“Hừ!” Anh đen mặt, lại làm bộ tóm lấy hai nhũ tiêm trên ngực cô.
“Được rồi, được rồi!” Cô hoảng sợ thở gấp né tránh, không tình nguyện
ngồi dậy.
Cả người vô lực, cô cầm một cái gối lót ở dưới thân dựa vào, nghiêng
nghiêng liếc anh một cái.
Quý Thiếu Kiệt giống như chỉ nhổ răng cọp, vội vàng quỳ gối lên
giường.
Cây gậy màu tím xấu xí, run lên từng hồi, mưu tính hấp dẫn lực chú ý
của cô, trong lòng cô hoảng sợ, nhưng ánh mắt của ông chú này ép tới chết
người, cô bĩu môi, run rẩy vươn tay nhỏ bé, “Lên mặt cái gì? Ai thích nhìn
mi chứ?”