Cố Hi nghiện đã tiến vào tâm mạch, trăm ngàn lý do vẫn không ra chỉ là
cào xé, bắt đầu cắn nuốt, lúc này lí trí của cô đã quăng ra sau ót, đột nhiên
cô chạy tới bên giường, xốc tấm thảm mỏng trên người Lạc Lạc lên: “Em
ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc tiểu yêu tinh này có chỗ nào làm cho
anh có cảm giác...”
Lúc Quý Thiếu Kiệt đuổi qua giữ chặt cô lại, dụng cụ che kín chấm đỏ
trên người cô đã lộ ra ngoài không khí.
“Ha ha, Thiếu Kiệt, thì ra khẩu vị của anh lại kỳ lạ như vậy......” Cô ngạc
nhiên người.
Nhưng một nụ cười còn chưa xong, trên mặt đã trúng một cái tát.
Giọng nói của người đàn ông này càng làm người ta sợ hơn cái tá: “Nhó
kỹ, sau này cách xa cô ấy một chút. Cô ấy không phải là người cô có thể
chạm vào. Nếu không, chuyện của cô tôi sẽ không giấu diếm trước măt chú
Cố nữa.”
Anh quăng cái tát lên mặt cô nhẫn tâm như thế, nhưng ánh mắt anh dừng
trên người tiểu yêu tinh này lại triều mến như thế, nhìn thấy cô bị lạnh co
rúm lại một chút, hai bắp chân dài nhỏ hơi hơi áp sát cọ vào nhau, anh liền
nhanh chóng phủ tấm thảm lên.
Anh giống như thay đổi thành người khác, đó là Quý Thiếu Kiệt mà Cố
Hi chưa từng nhìn thấy.
Cố Hi ngây dại, nhưng mà bất chấp cái tát vẫn còn nóng bừng trên mặt,
càng khiến cho cô lo lắng đó là, nếu ba cô biết được chuyện cô bị nghiện, sẽ
chặt đứt đường kinh tế của cô, như vậy làm sao cố có thể tiếp tục tự do vui
sướng?
“Cốc cốc!”