Quý Thiếu Kiệt nghe thấy âm thanh quần áo khẽ bong ra từng mảng, lập
tức quay đầu, giữa chặt tay Cố Hi, nghiêm nghị nói: “Đủ rồi, Cố Hi! Đừng
để tôi thấy bộ dạng này của cô ở đây! Đừng để tôi đuổi cô ra ngoài!”
Tuy rằng cô hám sâu vào trong hố sâu ma quỷ đó, nhưng vẫn không ảnh
hưởng đến vẻ mặt xinh đẹp của cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy tơ tằm màu tím có đeo thắt lưng, chỉ cần
nhẹ nhàng lôi kéo, liền lộ ra bầu ngực no đủ bên trong đường cong áo ngực
cùng màu, sóng lớn mãnh liệt, thậm chí quả dâu tây lớn trên đỉnh đầu như
ẩn như hiện.
Cô giống như thanh sắc được ngâm vào dung dịch axit oxalic, tẩy sạch
bụi trần, tỏa ra mui hương thơm ngát, không nóng không ngụi, vừa vặn đưa
vào miệng.
Chẳng lẽ dáng vẻ cô không xinh đẹp bằng tiểu quỷ chưa nảy trên giường
kia sao? Thân hình không thể so với con nhóc ấy?
Nhưng mà, Quý Thiếu Kiệt nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, liền
quát bảo cô dừng lại.
Cô không cam lòng, dùng sức kéo tay anh ấn vào chỗ mềm mại, giọng
nói khàn khàn mang theo hấp dẫn và gấp gáp, “Thiếu Kiệt, có phải anh ghét
bỏ em...”
Đầu nhũ tiêm của cô ngọt ngào lộ ra ngoài, màu đỏ sậm cũng rất lớn, lộ
ra vẻ phong tình thục nữ. Nhưng mà, tất cả những thứ này, đối với Quý
Thiếu Kiệt mà nói, cùng với những tập tài liệu cũng không có gì khác nhau.
“Không liên quan đến cái này!” Ánh mắt màu xanh mang dòng máu
nước Anh không biểu lộ tình cảm, hất tay ra không chút lưu luyến, “Tôi chỉ
là không có cảm với cô!”