Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, thư ký La không chờ
anh chỉ thị, liền vội vàng đẩ cửa đi vào, đứng ngay chỗ bức tường giá sách
nhập khẩu gáp gáp báo cáo: “Quý đổng! Người nhà họ Chung đang chờ
ngoải sửa, nhất định muốn tiến vào.”
***
Thân hình ba cha con nhà họ Chung đều cao hơn một mét tám, lúc này
giống như ba vị thần giữ cửa, cắm tay vào túi quần đứng trước cửa phòng
làm việc của Quý Thiếu Kiệt, không rời nửa bước.
Cảnh trưởng Cam gấp gáp đến độ vò đầu bức tai, khó khăn lắm ông mới
vất vả chiếm lĩnh nhiều năm, chỉ đợi một chút mà trên mặt ông xuất hiện
nhiều biểu cảm khác nhau ‘sốt ruột, bất đắc dĩ, uể oải’.
“Bộ trưởng Chung, tôi thấy chúng ta vẫn nên đến phòng hội nghị chờ
Quý đổng đi!” Ông đánh bạo khuyên mấy lần, tuy rằng biết nhất định sẽ vô
dụng, nhưng vẫn phải làm bộ một chút, nếu không lát nữa thật sự xảy ra
chuyện, ông không biết nói thế nào trước mặt Quý Thiếu Kiệt.
Lần này, Chung Bang Lập đi giả quyết việc tư nên không công kha thân
phận, ông mặc áo sơ mi tay dài màu lam, chỉ cần đứng ở đó đã tự sinh ra uy
nghi, lại nghiêm túc khẽ trừng mắt, cảnh trưởng Cam nháy mắt liền ủ rũ rồi.
Chủ nhiệm lý trong phòng làm việc của Chung Bang Lập cũng đi cùng
phía trước, thấy thế đi lên kéo cảnh trưởng Cam qua một bên, không nặng
không nhẹ nói: “Cảnh trưởng Cam, cô Chung Tĩnh Ngôn là hòn ngọc quý
trên tay Bộ trưởng Chung, bây giờ đã mất tích hơn nửa tháng, thế mà cục
cảnh sát các người vẫn chưa tìm được người, nếu truy cứu các người không
làm tròn nhiệm vụ...”
Cảnh trưởng Cam sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, “Vâng! Đúng vậy!
Vẫn mong bộ trưởng Chung và chủ nhiệm Lý thông cảm cho sức lực của
chúng tôi không đủ, thiết bị và kỹ thuật điều tra còn tương đối lạc hậu....”