Dáng vẻ của anh vẫn lộ ra chật vật, tóc dựng thẳng toán loạn, hốc mắt lộ
ra xanh đen, mấy người vây quanh giường, ông cụ Quý, Cố Hi, thư ký La,
đều nhìn anh, anh nghĩ cũng không nghĩ đã nói dứt khoát rồi.
Dáng vẻ anh đứng ở nơi đó, nghiêm cẩn mà cố chấp, ông cụ Quý vô tình
nhớ tới, hồi nhỏ anh đã đánh mất một viên kẹo, nói là bà vú ăn vụng của
anh, anh vừa khóc vừa ầm ĩ, lăn lộn trên mặt đất, bảo bà vú phải đền cho
anh. Bà vú bị ép buộc không còn cách nào, lấy viên kẹo mới cho anh,
nhưng anh vẫn cứ nhất định muốn viên kẹo cũ.
Chỉ cần là anh nhận định, anh nhất định phải lấy được tới tay.
Cố Hi cũng bị những lời này của anh làm cho ngây dại, anh là người
cuồng ngạo, không ai kiềm chế được như vậy, mấy năm nay, bên người
oanh oanh yến yến khi nào thiếu? Cô cho rằng anh chỉ đang giận lẩy, giận
dỗi với cô, giận dỗi với đám người bên ngoài. Nhưng vạn lần không nghĩ
tới, lần này anh thế nhưng lại nghiêm cẩn như vậy.
Thậm chí ngay cả thư ký La cũng thật không ngờ, mấy năm nay, cô đi
theo bên cạnh anh không hiếm khi thấy ông chủ nhà mình phóng đãng, đi
theo bênh vực cũng không phải lần một lần hai, lần này, cô cho rằng cũng
chỉ là phóng đãng mà thôi...
“Anh có suy nghĩ như vậy là tốt! Nhóc con, lần này chính anh cầu xin
ông nội giúp anh, nhưng đừng nghĩ có lần sau... Đã quyết định thì phải đối
xử tốt với cô gái nhà người ta.”
Nhận được câu trả thuyết phục do Quý Thiếu Kiệt không chút do dự
khẳng định lần thứ hai, ông cụ Quý vừa lòng gật gật đầu, xoay người nói
với Cố Hi: “Bé Hi, tên nhóc Thiếu Kiệt này, ông vẫn cho là con và nó có
thể thành đôi, nhưng bây giờ con cũng nghe rồi đấy, hiện giờ đã hết hi vọng
vì nó đã nhận định cô gái nhỏ này rồi. Người do nó chọn, là đúng hay sai, ta
làm ông nội cũng không thể miễn cưỡng.”