“Ta nghe nói con cũng có bạn trai, về sau, nghe ông nội nói một câu,
đừng tới lui với tên nhóc này nữa, đừng ngốc nghếch theo nó mù quáng.”
Ông cụ Quý vẫn luôn để chuyện cô làm “Cháu dâu”. Làm sao có thể không
nắm giữ tình hình của cô một rõ hai ràng được?
Cả khuôn mặt Cố Hi đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời. Thì ra,
chuyện cô cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng tất cả mọi người
đều biết hết sao?
***
Khi ba cha con nhà họ Chung và Cảnh trưởng Cam đẩy cửa đi vào,
trong văn phòng to lớn, thư ký La đứng ở một bên châm trà, một cô gái
ngồi ở phía sau bàn làm việc, mắt to, sống mũi cao, rất xinh đẹp nhưng
tuyệt đối không phải là Chung Tĩnh Ngôn.
“Tiểu Chung, cậu xem, ta nói trong này không có cô gái nhỏ nhà cậu
chứ?”
Ông cụ Quý đứng sau cánh cửa, cầm lấy bình trà nhỏ màu nâu do lính
cần vụ đưa qua uống một ngụm, nói với Chung Bang Lập.
“Chuyện quan trọng như vậy, tên nhóc thối nhà ta còn hồ đồ, nói cái gì
bị cậu tìm tới cửa, thật sự rất mất mặt, không chịu cho người ta mở cửa.
Trong lòng ta thầm nói, Bộ trưởng Chung là người có uy tín danh dự, không
có chứng cứ rõ ràng, làm sao có thể lỗ mãng tìm tới cửa được d'đ/l'q;d chứ?
Trong nhà bộ trưởng đã lạc mất con gái, đây chính là chuyện lớn, chuyện
gấp, không thể nào vui đùa, nếu không bị người ta mắng thối đầu, các người
hãy mau nhìn xem...” Ba cha con Chung Bang Lập đâu nào còn có thể lắng
nghe ông cụ dông dài, nhìn Cố Hi mặc áo sơ mi của nam, ngồi ngay ngắn
phía sau bàn làm việc, tràn ngập nhiệt huyết sôi trào và cấp bách, trên ngực
còn ôm bình nước đá, bỗng chốc nguội lạnh, trái tim của bọn họ đập nhanh
như vậy, nhưng mà bảo bối của bọn họ thế nhưng lại không có ở trong này!