“Ba, chỗ này còn có một cánh cửa...” Chấn Thanh không cam lòng nhìn
xung quanh căn phòng làm việc này, phát hiện tường giá sách còn che đậy
một cánh cửa cùng màu ở phía sau, không kịp chờ ba mình trả lời đã nhanh
chóng bước lên, muốn đi qua đẩy cửa.
“Chân Thanh, dừng lại!” Chung Bang Lập suy sụp quát bảo ngưng lại.
Ông cụ Quý chắc chắn mở cửa cho bọn họ đi vào nhìn như vậy, cánh
cửa phòng nghỉ vẫn còn mở ra, chưa khép chặt, có thể thấy được bọn họ đã
sớm chuẩn tốt mọi chuyện, được rồi, Lạc Lạc thật sự không có ở nơi này.
Ông nhìn kỹ người phụ nữ phía sau bàn làm việc, cái bàn rộng rãi, nhìn
không ra vóc dáng, chỉ có điều, tầm vóc thật là có vài phần tương tự với
Lạc Lạc, quần áo cũng giống với những gì người nhân viên kia đã nói...
Ông áp chế thất vọng trong lòng bằng mọi cách, hướng về phía ông cụ
Quý, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Tư lệnh Quý, là chúng tôi đường
đột quấy rầy rồi. Cũng mong lão thủ trưởng thông cảm cho tôi sốt ruột tìm
con. Hôm khác tôi nhất định sẽ tới cửa bồi tội với lão thủ trưởng.”
“Đâu phải, đâu phải! Tiểu Chung, cậu quá khách khí rồi. Đợi đến khi
cậu tìm được con gái rồi, nhất định phải dẫn cô ấy đến nhà của ta chơi...”
Ông cụ Quý nhắc tới trong cổ họng, cả trái tim mới từ từ buông xuống,
ông là lão hồ ly, lúc này còn có thể giải quyết như thế nào mới tốt, chỉ có
thể khách khí pha trò.
“Thiếu Kiệt, không có người của bộ trưởng Chung chỉ muốn tìm thì cứ
việc nói thẳng, đã ra sức từ chối thì thôi đi, còn đánh nhau với hai cậu thiếu
gia của bộ trưởng Chung... Anh còn đứng ở đó làm gì? Tên nhóc thối tha!
Còn không mau đến xin lỗi bộ trưởng Chung?”
**