“Ngôn Ngôn đúng không? Ta là bà ngoại của Thiếu Kiệt...”
“Ta là bà nội của Thiếu Kiệt...”
“Ta là mẹ nó...”
Đầu người không những không tản ra, mà người phía sau nối tiếp người
phía trước bắt đầu tự giới thiệu...
Lạc Lạc ngây ra như phỗng, nhìn nhóm người kỳ lạ này, cuối cùng ý
thức được bọn họ là thần thánh phương nào đồng thời nhịn không được lại
lên tiếng thét chói tai!
Tiện đà vùi đầu vào trong lòng bàn tay, xoay qua, trước ngực Quý Thiếu
Kiệt, người duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn vào lúc này, nghiến
răng nhỏ giọng: “Có thể mời bọn họ ra ngoài trước không? Hình như tôi
không mặc quần áo...”
Chờ đến khi chính thức gặp lại người nhà họ Quý, là vào buổi tối.
Vẫn ở biệt thự Glan.
Ngôi biệt thự này được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa theo phong cách
châu Âu, nhưng vật dụng trong nhà được trang trí đều có nồng đậm tình
cảm Trung Quốc, hai kiểu phong cách khác nhau không lộ vẻ mâu thuẫn
chút nào, ngược lại hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ, mạnh mẽ đánh sâu
vào thị giác.
Lạc Lạc mặc chiếc váy màu hồng, có chút không yên ngồi bên cạnh Quý
Thiếu Kiệt, yên lặng đưa thức ăn do dì Ngô làm vào trong miệng.
Bên cạnh bàn ăn chiếc bàn ăn thật dài, sáu bảy ánh mắt sáng ngời, còn
sáng hơn cả bóng đèn chùm treo trên đỉnh đầu.