Bộ dáng tuyệt vọng của cô làm Quý Thiếu Kiệt hơi mềm lòng, “Em yên
tâm qua bên đó đi. Về phía mấy người bên cha nuôi em, tôi sẽ báo tin bình
an cho bọn họ.”
“Chú đồng ý, đây là chú đồng ý với tôi đấy!” Cô bắt lấy tay anh nói
năng loạn xạ, giống nhưu bắt lấy cộng rơm cứu mạng.
Bọn họ vẫn cùng vào phòng chờ với Lạc Lạc và bà ngoại Quý.
Lạc Lạc đứng ở cửa đăng ký, lần lượt thì thào. “Chú đã đồng ý, chú đã
đồng ý rồi!”
Trên máy bay, thành phố mơ hồ từ từ bay ra khỏi tầm mắt, các anh của
cô, cách cô càng lúc càng xa...
Trên mặt nóng hổi, cô duỗi ngón tay lau đi, là nước mắt. Máy bay ẩn
trong đám mây, nước mắt của cô, lơ lửng giữa không trung.
****
Mẹ nó, Quý Thiếu Kiệt, chú cặn bã đủ chưa?
Bốn năm sau, chú hãy xem người bạn nhỏ Chung Tĩnh Ngôn của chúng
tôi sẽ xoay người rực rỡ như thế nào! Ông chú cặn bã, hãy lo bảo vệ cúc
hoa cho tốt nga!!!!!