****
Quán này có tên gọi là quán cà phê Thời gian, vẫn yên tĩnh như bốn năm
trước, chỉ lác đác mấy bàn có khách ngồi.
Bên trong, đang phát một ca khúc gần đây rất được lưu hành, tí tách tí
tách tí tách, ban đêm cô đơn nói chuyện cùng ai, tí tách tí tách tí tách, đau
lòng hoen lệ ai tới lau, tí tách tí tách tí tách, chỉ lý lại tâm tình thật tốt mới
xuất phát, tí tách tí tách tí tách, còn có người nhớ thương đến em....
Ánh mặt trời mùa Đông chiếu vào người đàn ông ngồi gần cửa sổ.
Người đàn ông năm nào bây giờ ước chừng đã hai mươi bảy hai mươi tám
tuổi, mặc một thân Tây trang màu đen, áo sơ mi màu lam sọc, tóc ngắn lão
luyện, cả người có vẻ gọn gàng sạch sẽ, đã trở thành một người đàn ông
thành thục ổn trọng, lại tràn đầy suất khí và tuấn lãng của đàn ông, đúng là
rực rỡ nhất mọi thời đại.
Giờ phút này, anh đang chăm chú nhìn máy tính xách tay.
Cửa lớn phòng cà phê bị đẩy ra, thổi vào một cơn gió lạnh, có tiếng
bước chân đi về phía anh.
Anh đang tính bưng ly cà phê, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên
nhìn, “Đến rồi à?” Chỉ tùy ý hỏi một câu rồi tiếp tục cúi đầu.
“Ừ!” Chấn Thanh đặt cặp tài liệu và chìa khóa xe lên bàn, cởi áo bành tô
và bao tay, vẫy tay với nhân viên phục vụ gọi cà phê.
Bên trong áo bành tô, cũng gần giống như là áo sơ mi màu lam và Tây
trang đen, hai anh em có tướng mạo giống nhau, khí chất giống nhau, mỗi
ngày bọn họ không cùng nhau ra cửa, nhưng vô tình lại ăn mặc giống nhau,
ngay cả chính bọn họ cũng không biết mà tập mãi thành thói quen.