“Hạng mục hồ Tùng Thạch của em như thế nào rồi? Đã xác định
phương án thiết kế chưa?”
Chấn Thanh ngồi xuống, hai bắp chân dài duỗi thẳng, từ từ mở cúc áo
Tây trang và cúc tay áo sơ mi.
“Bây giờ em đang xem phương án đây, xem chừng tỷ số dung tích vượt
mức, nếu không cũng chỉ có thể giảm bớt diện tích bộ phận công cộng...”
Chấn Văn chuyển màn hình máy tính qua một chút, chỉ cho Chấn Thanh
xem.
Chấn Thanh cẩn thận kéo chuột, “Hiện giờ, tỉ số dung tích trong thành
phố vẫn nắm được, vẫn nên ép một số bộ phận công cộng đi, chỗ này, còn
có chỗ này nữa, đều có thể di chuyển...”
Chấn Văn vừa nói vừa đánh dấu trên từng bộ phận.
Lúc này, một cô nhân viên nữ bưng cà phê đến: “Anh Thanh, đây là latte
anh muốn, vị hương thảo.”
Chấn Thanh gật đầu mỉm cười với cô phục vụ.
Cô phục vụ này cũng không lập tức đi ngay, mà ôm khay nói với Chấn
Văn, “Anh Văn, em xin nhờ anh một chuyện...”
Chấn Thanh tùy ý liếc mắt từ mép ly cà phê nhìn cô gái một cái, rất trẻ
tuổi, dáng vẻ thanh tú, điềm đạm đáng yêu, lúc này trong mắt còn có một
chút hờn dỗi...
Nghe Chấn Văn nói với anh, “Chấn Thanh, chỗ của anh có thể xắp xếp
cho một người vào làm không? Trước hết cứ làm những việc vặt vãnh cũng
được...”