Chấn Thanh đã sớm tiếp tục nhìn máy tính, đầu cũng không ngẩng lên,
“Xin lỗi, hiện giờ trong cơ quan đã đầy người, chỉ đành phải chờ sau này
hãy nói.”
Đợi cô bé kia thất vọng rời đi, Chân Thanh dừng chuột lại, cũng không
hỏi là ai, chỉ giống như lơ đãng nói: “... ... Đừng tự tìm phiền phức.”
Chấn Thanh khẽ ừ, hỏi: “Công việc giao tiếp của anh hôm nay thế nào?
Có gặp rắc rối gì không?”
“Cũng được.”
Như vậy, những lời hai anh em nên nói đều đã nói xong rồi.
Chấn Thanh đẩy máy tính ra, nhấp một ngụm cà phê nóng, ngón tay
thon dài đặt trên viền cốc, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Đầu mùa đông, gió rất lớn, có ánh nắng chiều nhưng vẫn không ấm,
lạnh buốt, có vẻ giống như tuyết sắp rơi.
Quán KTV đã đóng cửa hai năm trước, chỉ để lại một hộp đèn càng ngày
càng u ám, cùng với mấy cánh cửa sổ trống rỗng.
Đây là nơi mà cô em gái bảo bối của anh đã từng hát trong ngày bị mất
tích.
Mà nơi này, một ngày bốn năm trước, em gái anh đã từng ngồi ở vị trí
này, uống một ly dưa dấu để lạnh.
Từ góc độ này nhìn ra, em gái anh nhất định cũng đã từng như vậy, nhìn
qua đường kẻ vạch dành cho người đi bộ, nhìn đèn xanh đèn đỏ, nhìn cây
ngô đồng cao lớn bên cạnh cột đèn.
Cô đã đi đâu? Mấy năm nay, hai anh em bọn họ gần như lật tung tất cả
các xó xỉnh trong thành phố này, nhưng mà, cô gái mà bọn họ âu yếm,