Nhân viên tạp vụ của quán cà phê Thời Gian nói nhìn thấy cô bị một
người phị nữ lớn tuổi đánh một bạt tai, xong rồi chạy ra ngoài.......
Cuối cùng, bọn anh tìm được Quý Thiếu Kiệt, cũng từng đưa anh ta vào
đối tượng tình nghi lớn nhất, âm thầm theo dõi thời gian dài, nhưng cuối
cùng vẫn không có phát hiện gì.
Cô em gái bọn họ nâng trong lòng, nuông chiều mười mấy năm, rốt cuộc
đã đi đâu?
Mấy năm nay, bọn họ sẽ bỗng nhiên quay đầu ở đầu đường, sẽ tìm kiếm
giữa dòng người, dòng xe theo bản năng, trong đó, có phải đang cất giấu em
gái của bọn họ?
Bọn họ lo sợ suy nghĩ, chỉ cần lơ là một cái là cô em gái bé bỏng của
bọn họ sẽ bị tổn thương.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, bọn họ đã không còn cùng nhau nhắc đến
nữa, nhưng mà, không nhắc tới không có nghĩa là đã quên, mà một loại nhớ
nhung sâu sắc.
Năm đầu tiên khi em gái mất tích, bọn họ nghĩ, nếu như có thể tìm được
em gái về, bọn họ nhất định sẽ mang cô đi ngay lập tức, đi đến nơi không
có ai quen biết, bọn họ có tay có chân, hai người nhất định có thể chăm sóc
tốt cho em gái.
Năm thứ hai, bọn họ nghĩ, nếu có thể tìm được em gái về, bọn họ bằng
lòng trở lại vị trí anh trai, giao Lạc Lạc cho ba mình chăm sóc, chỉ cần, bọn
họ có thể nhìn thấy cô bên cạnh, sống vui vẻ là được rồi.
Năm thứ ba, bọn họ nghĩ, nếu ông trời thương xót, đời này có thể để cho
bọn họ liếc mắt một cái nhìn thấy cô em gái bé bỏng, biết cô còn sống, biết
cô sống thật tốt, không sợ chỉ nhìn thấy một chút, thật sự, chỉ cần liếc mắt
một cái là được rồi.