vội vàng. Nghĩ như vậy, tuy rằng đã từ chối ban tổ chức, anh đang chuẩn bị
lấy thân phận cá nhân, đi đến cuộc thi đấu.
“Cùng đi không? Trang phục thi đấu lần này khá nổi tiếng trên trường
quốc tế, những nhà thiết kế hàng đầu thế giới đều đến chọn nhân tài.”
“Không được, em phải đến siêu thị một chuyến, sữa trong nhà đã hết
hạn rồi.” Chấn Văn nói
Hai anh em bọn họ đã chuyển ra khỏi nhà họ Chung từ lâu, nhưng trong
tủ lạnh của chỗ ở mới chưa bao giờ thiếu sữa mà em gái thích uống và bánh
ngọt em gái thích ăn. Có lẽ có một ngày, kỳ tích xuất hiện, em gái của bọn
họ sẽ trở về thì sao?
Tạm biệt Chấn Thanh, Chấn Văn tự mình lái xe đến siêu thị.
Trong thành phố lúc nào cũng chật ních người, nhưng cô đơn không suy
nghĩ đến chuyện khác nào ngoài chuyện này. Trong khoảng thời gian chờ
đèn đỏ, anh đưa tay ra ngoài cửa sổ, nhìn gió lạnh xuyên qua kẽ ngón tay,
rơi rớt dày đặc, mây tía mập mờ, những gương mặt xa lạ đi qua như chảy.
Anh đứng trước một thùng đựng hàng, không chút để ý những người đi
qua, cầm lấy một hộp sô-cô-la lên xem ngày sản xuất.
Sau lưng anh có hai cậu con trai trẻ tuổi, vẫn luôn xì xào bàn tán.
“Oa, dáng người cô gái này thật kỳ lạ nha, lần đầu tiên mình nhìn thấy
người có chân, thắt lưng và mông gộp lại thành giọt nước, giống y như
truyện tranh vậy. Chậc chậc, mình muốn chụp lại, sau đó phóng to ra treo
trên tường trong phòng mình.” Chấn Văn thật sự nghe được mấy tiếng chụp
ảnh của di động. Không khỏi âm thầm lắc đầu, bọn nhỏ này thật là!
“Mình cá phía trước của cô ấy cũng rất lớn, cậu tin không? Không có
một đôi ngực cỡ G thì không thể xứng với cái mông thế này.” Mộ cậu con