Nhưng mà, cuối cùng ông trời vẫn trừng phạt bọn họ.
Hơn một ngàn đêm này, bọn họ làm thế nào để sống được? Ngay cả
chính bọn họ cũng đã quên mất.
Bọn họ giống như hau miếng vỏ trai, mất đi thịt trai, chính là không có
trái tim.
Không có trái tim, nhưng bọn họ vẫn cùng nhau sống.
Con người thật sự là loại động vật khó hiểu, mặc dù không có tay, không
có chân thậm chí là không có trái tim như bọn họ, nhưng vẫn có thể còn
sống. Còn sống, không biết tim ở đâu, chờ đợi tin tức càng ngày càng xa
vời.
Hai năm trước, hai người bọn họ cùng sắp xếp thời gian.
Hai anh em vẫn luôn ước hẹn, cùng nhau yên lặng uống một cốc cà phê,
ngẫu nhiên ăn thứ gì đó đơn giản, đơn giản tán gẫu một số công việc, hoặc
là không nói gì cả, chỉ là im lặng ngồi đó, nhìn cảnh tượng nào đó, mỉm
cười hoặc đau đớn.
Hôm nay, bọn họ vẫn làm theo ước hẹn như mọi ngày, sau khi cùng
nhau tan sở hơn một giờ, liền hẹn nhau rời đi.
Chấn Thanh vừa mới được thăng chức làm Phó thị trưởng, được phân
công quản lý đất đai tài nguyên và nhà cửa, trước đó, anh đã từng phụ trách
văn hóa và những chuyện liên quan đến truyền hình một thời gian. Hôm
nay, có một trường đại học thiết kế thời trang quốc tế muốn tổ chức so tài ở
thành phố, ban tổ chức đặt biệt mời anh tham gia.
Vốn dĩ không muốn đi, dù sao để người mới phụ trách đi vẫn thích hợp
hơn, nhưng anh mới làm Phó thị trưởng, công việc vẫn đang trong thời kì
cần giao tiếp, bỏ qua tất cả những chuyện trước kia, hình như cũng có chút