giống như đã biến mất trên thế giới này vậy.
Bao nhiêu lần, bọn họ bị ác mộng làm tỉnh lại, trong mơ, em gái của bọn
họ mỗi một tiếng đều gọi anh anh...
Cô mềm mại như vậy, vừa nghịch ngợm lại vừa tùy hứng, lúc nào cũng
ầm ĩ muốn ăn kem, đi được vài bước sẽ đòi bọn anh cõng, mất hứng thì
chơi xấu, trừng mắt gọi tên đầy đủ của bọn họ.
Trước đó một ngày, em gái của bọn họ đã dũng cảm nói, con thích các
anh, các anh cũng thích con! Mấy chuyện này đều do bản thân con tự
nguyện!
Lần cuối cùng Chấn Văn nói chuyện điện thoại với cô, trong điện thoại,
cô ầm ĩ muốn đi bệnh viện tìm bọn họ.
Cô gửi đến một tin nhắn, nói cùng hát karaoke với Trịnh Hiểu Tuyên, để
cho bọn họ khỏi lắng.
Bọn họ đi tìm rất nhiều người
Người lái xe Tiểu Lưu trong nhà cũng nói không đến đón tiểu thư.
Lái xe của Quý Thiếu Kiệt nói đưa cô đến cửa KTV.
Trịnh Hiểu Tuyên nói hát được một lúc thì cô và Trần Quân Mặc cùng
nhau rời đi.
Cậu ba nhà họ Trần nói bọn họ chia tay ở chỗ đường kẻ vạch cho người
đi bộ.
Người bán hàng trong tiệm bánh ngọt nói cô đã từng đứng ở đó soi
gương.