mắt nhìn anh, “Tôi có giống công chúa không?”
Anh nở nụ cười, lúc này, trong ánh mắt chỉ còn lại có sủng nịch, “Đâu
chỉ giống, em chính là công chúa nhỏ của anh.”
Vẻ mặt anh có chút uể oải, mệt mỏi, mà lại mang theo một chút trêu tức
không nói rõ, ngược lại khiến cho anh tăng thêm sức quyến rũ lười nhác
đáng giận.
Thật ra, mỗi lần anh nói “Em chỉ là của anh....” như vậy, trong lòng
Chung Tĩnh Ngôn đều muốn phản bác ngay lập tức, nhưng mấy năm nay,
cô có bao giờ thắng được một lần? Phản bác vô dụng, mà khi cô không
tranh chấp nữa, dường như cũng bắt đầu thói quen.
Quý Thiếu Kiệt thâm sâu nhìn cô gái nhỏ, không bỏ qua một chút rối
rắm ngay đáy mắt của cô, khóe môi anh kìm lòng không đậu mà gợi lên ý
cười.
Giờ phút này, Chung Tĩnh Ngôn đứng ở nơi đó, một thân váy sau khi
thay đổi thành váy đuôi cá, làm nổi bật lên thắt lưng đặt biệt nhỏ và đôi
chân dài, vô cùng giống cô công chúa châu Âu ở thế kỉ mười tám chạy trốn
sang đất nước nào đó.
Quý Thiếu Kiệt lẳng lặng nhìn cô một hồi, ánh mắt đó càng ngày càng
mãnh liệt.
Chung Tĩnh Ngôn bị anh nhìn như vậy, tim cũng đập càng lúc càng
nhanh.
Tuy rằng mỗi ngày đều không chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng mà, lần
này chắc cũng gần một tháng rồi anh bề bộn công việc chưa bay qua thăm
cô, đây là khoảng thời gian hai người tách ra lâu nhất trong vòng bốn năm
qua.