Sắc mặt Chung Tĩnh Ngôn đỏ thẫm, theo bản năng lau lau khóe môi,
đẩy anh ra, “Tôi, tôi muốn đi ra ngoài, giáo viên đang tìm tôi.”
Quý Thiếu Kiệt khẽ nâng đồng hồ, “Còn 8 phút nữa mới chính thức bắt
đầu, tác phẩm của em xếp vị trí thứ ba, chúng ta còn có thể ngốc thêm năm
phút nữa rồi đi ra ngoài cũng không muộn.”
“Chú không bận việc gì sao?”
“Em đột nhiên chạy về như vậy, cảm thấy anh còn có thể làm việc sao?”
Anh ôm chặt cô vào trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, mười ngón tay
quấy rầy cô.
Giờ khắc này, không khí thậm chí có thể nói làm ấm áp.
“Lạnh không?” Anh nhéo từng cái khớp ngón tay của cô, khi nói
chuyện, từ trong ngực truyền đến tiếng ồm ồm.
“Không lạnh, hơi ấm tràn đầy.” Cô dựa vào anh, cảm thấy cảm giác căng
thẳng trước khi lên sân khấu giảm bớt rất nhiều. Không thể phủ nhận, mấy
năm nay, cô sở hữu cảm giác an toàn đến từ chính anh.
“Cảm thấy South Downs* như thế nào?” Hôm kia, trong điện thoại cô
từng nói đã đến miền nam nước Anh một chuyến.
[*]: vườn quốc gia South Downs tại miền nam nước Anh. Đây là vườn
quốc gia mới được thành lập và hoạt động đầy đủ từ ngày 1 tháng 4 năm
2011.
“Rất đẹp!” Vừa nói đến đây tinh thần cô liền hăng hái, đáy mắt sáng
long lanh, “Tôi và Sa Lệ vừa sưởi ấm vừa uống rượu Mạch Nha, ăn bánh
táo, rất tuyệt. Lần sau tôi vẫn còn muốn đi nữa.” Bởi vì Lâm Ngữ Đường
thường nói câu “Lý tưởng lớn nhất của cuộc sống, chính là sống một cuộc