sống nông thôn ở nước Anh”, nên những lúc Chung Tĩnh Ngôn không bận
học thường chạy đến những vùng nông thôn ở nước Anh.
Quý Thiếu Kiệt bộ dạng của cô không khỏi nở nụ cười, “Được, lần sau
chúng ta cùng đi, anh dẫn em đi cưỡi ngựa.” Mấy năm nay, mi tâm của anh
đã mơ hồ có nếp nhăn, nhưng nhìn cô lại vẫn giống như một đứa bé không
lớn. Anh lại lần nữa lôi cô vào trong ngực, dán lỗ tai cô lên chỗ trái tim
mình.
“Bọn tôi còn học tiếng địa phương với người dân bản xứ.” Lực chú ý
của Chung Tĩnh Ngôn vẫn luôn đặt ở đề tài này.
“Ưm, vậy em đã học được gì rồi?” Quý Thiếu Kiệt lại không chút để ý,
ngón tay vuốt ve bả vai trần truồng của cô, khẽ hít mùi hương quen thuộc
trong lòng.
“Tôi bảo họ dạy tôi nói thao*ngươi!”(Chỗ này mình ko rõ lắm, ai biết
thì chỉ mình nhé!) Chung Tĩnh Ngôn thử dùng lời nói quê mùa nói lại lần
nữa, “Thao*ngươi!”
Tiếng Anh của anh rất rõ ràng, lúc này, ngay cả giọng nói ở vùng nông
thôn phía Nam đều nói rất giỏi, chắc chắn cũng đã đến đó ngốc một thời
gian rồi.
Chung Tĩnh Ngôn ngửa đầu, nhìn hình khẩu hình miệng của anh khi
phát âm, rồi đọc lại theo anh, “Thao*ngươi.”
“Thao* ngươi!” Anh nghiêm túc dạy cô.
“Thao* ngươi!” Cô đọc theo.
Nói một hồi liên thay đổi mùi vị, dải băng gấm thêu hoa quấn quanh bộ
ngực Chung Tĩnh Ngôn không biết đã bị anh lột bỏ một đường nhỏ từ lúc
nào, đầu nhũ hình cánh hoa từ trong khe hở thò ra.