Cô giữ chặt cánh tay đang gây rối loạn, đỏ mặt, “Đừng… Tôi phải đi
rồi.”
Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, có người gọi tên tiếng Anh của cô, “Em
ở bên trong sao?”
Là người dẫn đội của cô, giáo viên Bailey – một người phụ nữ trung
niên nghiêm túc mà bảo thủ.
Chung Tĩnh Ngôn cũng không hy vọng ngay tại mấy phút trước cuộc
thi, để giáo viên phát hiện dáng vẻ một mình để trần phía trên mờ ám với
đàn ông ở trong phòng, cô đưa tay ra hiệu ‘không được lên tiếng’ với Quý
Thiếu Kiệt, vội vàng nhét bộ ngực vào lại trong lễ phục.
Nhưng càng vội lại càng loạn, hai khối đầy đặn dễ dàng lấy ra, giờ nhét
trở vào trừ khi dùng băng gấm quấn quanh một lần nữa.
Anh cũng đưa tay giúp cô, mười ngón tay thon dài, nhưng lại linh hoạt
hơn cô nhiều.
Cô rõ ràng không động, giơ hai tay lên, để cho Quý Thiếu Kiệt vì cô mà
sửa lại, chỉ dùng hơi thở để nói, “Nhanh! Nhanh!”
“Vâng thưa cô, xin chờ một chút, em ở bên trong ạ!” Cô cao giọng nói
với người đang đứng ngoài cửa.
Nhưng mà không còn kịp nữa, cô đã nghe thấy tiếng chuyển động của
tay nắm cửa.
Cái khó ló cái khôn, cô kéo Quý Thiếu Kiệt ngồi xổm xuống, xõa tung
váy phủ lên người anh.
“Cũng may bọn họ không nhìn nhầm, em thật sự ở đây.” Cô giáo Bailey
hơi mập đi tới nói, “Thứ tự lên sân khấu của em ở vị trí thứ ba, tôi đến xem