Chung Tĩnh Ngôn thở hổn hển, thân thể cứng ngắc thúc giục người nào
đó nhanh chóng đi ra.
Quý Thiếu Kiệt đứng lên, sửa sang lại mái tóc có chút hỗn loạn, tà mị
liếm liếm khoé môi, đặc biệt vô tội oán giận, “Chung Tĩnh Ngôn, em có
biết hiện tại giá trị con người của anh là bao nhiêu không? Còn dám để anh
trốn dưới váy em, hửm?”
“Chú…” Chung Tĩnh Ngôn không nói gì trừng anh, biểu tình của người
đàn ông này, thế nhưng lại mang theo tính trẻ con hiếm thấy, cô thật sự nên
tức giận, bên trong lại có cảm giác ngưa ngứa và trống rỗng khó hiểu.
Cô hung hăng cắn môi, giữa lúc cô đang nghĩ nên phản bác anh như thế
nào, người đàn ông đột nhiên dựa qua, cúi người nói bên tai cô, “Cầu chúc
em đêm nay thành công! Công chúa của anh!”
Trên cổ chợt lạnh, cúi đầu, một vòng cổ Lam Bảo Thạch vô cùng lộng
lẫy, đẹp đẽ, quý giá treo trên cổ cô, rất giống với giọt nước mắt đã mất đi
của công chúa. Vô cùng xứng đôi với lễ phục trên người cô, cho thấy anh
đã sớm chuẩn bị từ trước.
Người đàn ông này, luôn biết đưa quà tặng đúng thời điểm, khiến cho cô
không biết phải từ chối như thế nào.
“Em càng xinh đẹp, anh sẽ càng vui vẻ.” Anh khẽ hôn gáy cô, lười nhác
mim cười. Ẩn ý là, cô không cần có gánh nặng tâm lý, anh tiêu tiền để bản
thân được vui vẻ. “Nhớ kỹ, em không giành được giải l/q'd thưởng anh
cũng không quan tâm, nếu tham gia chuyện này có thể khiến em vui vẻ, vậy
thì cứ tham gia là được rồi.”
Cô ôm ngực, “Nhưng tôi vẫn có chút căng thẳng, sẽ nói chuyện với rất
nhiều người….”