kết quả là đúng hay sai, là thành công hay thất bại, chỉ cần bản thân thích là
được rồi.” Em vui vẻ mới là điều duy nhất anh muốn nhìn thấy.
---- chiếm em như vậy, mặc kệ là đúng hay sai, anh thích là được rồi.
***
Buổi tối, nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí rét lạnh, Chung Tĩnh
Ngôn mặc chiếc áo bành tô màu nâu nhạt, đứng ở bậc thang trong bóng tối.
Bởi vì cô còn mang giày cao gót, nên không chịu đi đến bãi đậu xe.
“Cứ chờ ở đây đừng đi lung tung, anh lập tức lái xe đến ngay.” Quý
Thiếu Kiệt nói, mới đi được hai bước, lại quay về sửa lại cổ áo bành tô cho
cô rồi mới yên tâm rời đi.