Từng dấu châm hỏi lần lượt xuất hiện khiến đầu anh phát đau, bị gió
lạnh thổi qua, anh mới có chút tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra, “Steven, cậu
lập tức liên lạc giúp tôi xem đêm nay ở khách sạn Hán Đường, nơi tổ chức
cuộc thi thiết kế thời trang của các trường đại học quốc tế…”
Mười lăm phút sau, Quý Thiếu Kiệt và Steven cùng nhau ngồi trong
phòng theo dõi của khách sạn Hán Đường.
Steven không đành lòng nhìn sắc mặt từ xanh đến trắng của ông chủ
mình nữa rồi. Bên cạnh còn có mấy người chịu trách nhiệm chạy tới chạy
lui – chủ nhiệm Lã, quản lý trực ban khách sạn cùng với hai người nhân
viên trong phòng giám sát, tất cả đều không dám thở mạnh.
Màn hình chính đang không ngừng thay đổi, trực viên điều tra hơn mười
phút sau trước bậc thềm khách sạn xảy ra một màn kia, một người đàn ông
cao lớn trẻ tuổi mạnh mẽ kéo một cô gái mặc áo bành tô đang đứng trong
bóng tối lên một chiếc Audi rồi từ từ chạy mất…
Quý Thiếu Kiệt nín thở tập trung suy nghĩ, cẩn thận nhận ra, thì ra…
Đúng là cậu ta!
Tức giận mạnh mẽ dâng lên. Nắm tay đấm một cái “Bốp” lên bàn, mặt
trầm xuống bước nhanh ra ngoài.
“Qúy đổng, cái đó…” Một nhân viên trong đó không nhịn được mở
miệng, “Vài phút trước, cũng có người yêu cầu xem đoạn băng theo dõi
này…”
“Là ai?”
Quý Thiếu Kiệt bỗng dưng xoay người, ánh mắt chim Ưng.
Người lên tiếng bị ánh mắt nhìn chăm chú rùng mình một cái, ngập
ngừng, nhất thời không nói ra lời.