Chủ nhiệm Lã gấp đến độ chỉ kém giơ chân, ánh mắt trừng như muốn
rớt ra ngoài, “Các cậu còn không mau nói, đích thân Qúy đổng của tập đoàn
Qúy Nhân đang đứng trước mặt, các cậu lại không nói chuyện cho rõ ràng!
Không muốn làm nữa có phải không?”
Hai người này bị chủ nhiệm Lã văng cho một mặt nước miếng, nháy mắt
nhìn về phía người đàn ông cao gầy ầm trầm ở cửa: “Là Phó thị trưởng
Chung.”
Steven từ trong lồng ngực lấy ra ba phong bì, chia nhau đặt trước mặt ba
người. Quý Thiếu Kiệt đã bước đi ra ngoài cửa, giơ điện thoại trong tay lên,
“Cục trưởng Trần, tôi là Qúy Thiếu Kiệt, gần đây cậu ba nhà ông làm việc
tương đối lên giọng nha…”
Mấy người trong phòng giám sát đứng dậy nhìn mặt nhau, hai người
trước sau đều cùng nhìn một đoạn băng theo dõi, cũng vội đến vội đi, bọn
họ đều không thể tin được hai mắt mình, thế nhưng chỉ trong vòng nửa giờ,
có thể liên tục nhìn thấy hai nhân vật bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên
ti vi.
Ngồi trên xe chạy như bay, Qúy Thiếu Kiệt thoáng yên tâm, ít nhất cô
không bị tên người xấu nào bắt cóc. Nhưng mà, chưa yên tâm được một
giây, trái tim anh liền níu chặt lại, không thể nghi ngờ, lúc này Chung Chấn
Thanh cũng biết cô ở chỗ nào, hơn nữa, đã nhìn thấy những hành động của
anh.
Từ đầu đến cuối, người thật sự khiến anh lo lắng là hai anh em nhà họ
Chung.
Nếu như cô bị bọn họ tìm được, như vậy chẳng khác nào thả cá về biển,
sao cô thể đồng ý trở lại bên cạnh anh? Mấy năm nay, cô lệ thuộc vào anh,
đã từng cười với anh, nhưng mà anh biết rõ, lòng của cô, cuối cùng vẫn
chưa hoàn toàn thuộc về anh.